Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Viết cho người, cho tôi
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 26/12/2014 09:42
Lạy Phật từ bi
Khi con dâng lời cầu xin cứu rỗi
Là đã biết mình nghìn lần có tội
Đem những cỏn con làm vướng bận dưới chân Người...
Nhưng trái tim con thèm hơi ấm từ nụ cười
Hằng ngự trên môi Đức Phật
Nếu cuộc đời chỉ toàn hoa thơm, ngọt mật
Thì sao dám cầu xin?
Con biết mình ít lắm niềm tin
Những chông chênh cứ rập rình quanh ngày tháng
Trong lòng con biển cạn
Núi cũng mòn, sa mạc cứ mênh mông
Như kẻ khát tình lội ngược dòng sông
Miên man cùng ngải đắng
Mạch nước nguồn trong còn nơi đâu xa lắm
Con sẽ hoài vô vọng, phải không?
Cho con được gối đầu lên tiếng chuông trầm
Mơ giấc mơ êm giữa đời thế tục
Để những buồn lo lặn sâu vào ký ức
Tập làm người vun đắp đóa tâm an...