Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 11/09/2009 20:17
Tôi muốn mình làm kẻ vô tình
Để thôi đau
Niềm đau của kẻ khác!
Bởi con tim tôi vẫn còn đây nhói tức
Những nỗi niềm riêng tôi!
Tôi như con thuyền mỏng mảnh ngoài khơi
Ngỡ ngàng ngày bão nổi
Thấy biển bao la, trời trong xanh vời vợi
Đâu biết rồi sẽ cô đơn chống chỏi
Giữa muôn trùng sóng gió cuồng điên!
Tôi muốn vợi đi những nỗi u phiền
Không tên tuổi?
Hay vẫn đó những lời không muốn nói
Ẩn vào thơ như một nỗi đau riêng?
Những phút giây lòng có bỗng chung chiêng
Thì cứ giữ cho mình thôi,
Vĩnh viễn!