Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 30/10/2014 10:44, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 20/03/2019 15:57
Đã đôi lần muốn vẽ hình của gió
Nghĩ ngợi hoài, không biết phải làm sao!
Ta cảm nhận vẫn bên mình, gió đó
Cầm bút lên mới thấy khó thế nào!
Có ngọn gió, thoảng đêm hè bịn rịn
Một niềm yêu nhè nhẹ ghé bên hiên
Đưa tay hứng một điều gì hư ảo
Từ thinh không gửi đến góc tịnh yên...
Có ngọn gió của những ngày thu cũ
Như tay ai êm ái, dịu dàng
Khe khẽ vuốt trên tóc dài, ru ngủ
Để tháng ngày thấm hạnh phúc miên man
Khi nắng đông đã tàn đi, ủ rủ
Cũng là khi ngọn gió buốt quay về
Bao ấm áp của tâm hồn ấp ủ
Gió lạnh lùng quất ngược đam mê!
Ta thử vẽ nên hình hài ngọn gió
Một mùa xuân say đắm nồng nàn
Mỗi nụ hoa, dù li ti, bé nhỏ
Vẫn âm thầm mong có gió ghé sang...
Thôi đừng cố vẽ nên hình của gió
Còn thênh thang trên mấy nẻo phù vân
Nếu tình cờ vườn lòng ai bỏ ngỏ
Gió gieo vào, thì cứ thế - bâng khuâng…