Đăng bởi Nguyệt Thu vào 27/02/2015 09:31
Có những chiều thơ cũng vắng xa
Nắng chìm vào cơn mưa, bầu trời mang màu tro xám
Ve có lẽ sợ hát lời vô cảm
Nên ngập ngừng mấy tiếng rồi im
Ngọn gió hè ru giấc lim dim
Cây nhủ lá chỉ rì rào khe khẽ
Mưa lâm thâm trải nền chiều cô lẻ
Âm thầm như tùng chút sẻ san
Là giữa hạ mà nắng chẳng mênh mang
Những khô khốc bỗng rời đi xa ngái
Thoáng se lạnh trái mùa trở lại
Nép bên lòng ngần ngại cùng thơ
Câu chữ buồn vì bị bỏ bơ vơ?
Vần vỡ vụn, tan vào đâu đó...
Thử gom nhặt viết vài dòng thơ nhỏ
Kìa ngoài kia sóng xoã bờ vui...