Đăng bởi Nguyệt Thu vào 30/04/2011 07:32
"Đôi khi mình chẳng hiểu mình
Vướng chi vào một chữ tình đa mang"
Chú bồ câu nhỏ than van
Cùng cô bướm trắng trên giàn tóc tiên...
Thạch sùng nghe chuyện, ngó nghiêng
Gật gù như hiểu nỗi niềm người ta!
Tò vò buông giọng thiết tha
"Trời sinh ra thế, tình là nỗi chung!"
Gió ngang qua cũng phải dừng
Lắng tai
Rủ lá
Khoan,
Đừng vội rơi...
Chữ tình rơi rải muôn nơi
Vô tình nhặt lấy...
Một đời xốn xang!
Đường tình trăm ngả đa đoan
Tiếng chim gù
Chợt bàng hoàng
Cuối thu...