Đăng bởi Nguyệt Thu vào 13/07/2010 08:48
Mỗi chút tương tư mỗi chút buồn
Tình như khói sóng mãi buông, vương...
Trăng vàng còn đó soi bến vắng
Heo hút lối về mênh mông sương...
Thao thiết niềm chi trong đêm thâu
Mái chèo khua nước, rẽ về đâu?
Giữa dòng bất chợt không muốn động
Sợ vỡ an nhiên nhuốm lẽ sầu...
Biết nơi mô lặng để ghé vào?
Thuyền xưa quay mũi, hồn lao đao...
Thôi cứ nương theo cùng cánh gió
Gửi chút mơ hồ trong mắt sao...
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhqs ngày 13/07/2010 09:51
Có 1 người thích
Bài thơ buồn mà nỗi buồn lại lung linh,trong trẻo lạ thường!
Gửi bởi Bóng nắng ngày 13/07/2010 21:52
Có 1 người thích
Bài thơ quả là yên tĩnh, đọng vương buồn. Viết theo thể cổ thi, thất ngôn, nhưng thanh âm đọc vẫn còn hơi gợn...