Đăng bởi Nguyệt Thu vào 28/03/2010 03:14
Là gió, là mây hay hương hoa, cỏ mật
Là bốn mùa... dẫu nắng sớm, chiều mưa
Người mượn hết để thổi hồn thêm nữa
Vay bao nhiêu hình như mãi chẳng vừa...
Đất trời bát ngát ngàn hương sắc
Chẳng đủ cho người một túi tham
Mải miết, khách bần cùng gom nhặt
Đam mê, tha thiết đến ngỡ ngàng!
Một đời, biết có bao yêu dấu
Bấy vui đủ khuất lấp buồn đau?
Đôi khi nghĩ mà thương, mà xa xót
Đâu còn bé thơ sao cứ ước phép mầu!
Mai bụi cát, ta lại về tay trắng
Cay đắng, ngọt ngào bỗng xa xôi
Thờ ơ? Hay luyến thương, tiếc nuối
Ta-người đều cũng chỉ thế thôi!