Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
5 người thích

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 03/03/2009 19:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 20/03/2009 00:12

Một lần thôi tiễn đưa người cũng đủ
Cho hồn ta mang theo nỗi ngậm ngùi
Những ám ảnh tràn lên từng giấc ngủ
Để rợn buồn day dứt tận sáng mai...

Có phải ta tự đeo mang nỗi nhớ?
Sợ ngày vui phai đi những úa sầu?
Có phải ta tự tay mình đào huyệt
Rồi vùi mình xuống lòng đáy mộ sâu?

Không biết nữa...có gì nơi chốn ấy
Mà đủ cầm giam  mấy cuộc đời!
Hay bởi phận người phải đa đoan vậy?
Trả nợ một lần đến với cuộc chơi...

Thôi đã trót, nghĩa là không thể khác
Thì cứ đi cho hết nẻo đường mơ
Một hôm nào có chợt thấy bơ vơ
Tựa thơ mình tìm vỗ về, an ủi

Là niềm riêng biết tìm ai mà gửi?
Thế nhân ơi! Đây một chút nỗi đời...


(03/3/2009)