Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Thơ cho những nỗi đau, những người đã khuất
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 13/10/2013 14:35
Có một ngôi sao vừa tắt
Cả rừng sao lặng, cô đơn
Trường Sơn âm thầm cúi mặt
Nỗi buồn ngấm tận châu thân
Có một mặt trời vừa khuất
Ngõ vắng càng quạnh vắng hơn
Tà huy nhuộm màu ngơ ngác
Sương tràn tím cả hoàng hôn
Người đi sông mưa tiễn biệt
Biển trào ngọn sóng nhớ thương
Làm sao mà nguôi luyến tiếc?
Bao giờ mới hết vấn vương!
Có một ngôi sao đã tắt
Quê hương chốn ấy vĩnh hằng
Nhớ Người cõi lòng son sắt
Ngàn năm tạc dạ kiên trung!