Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Lục bát tình thường
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 14/07/2011 09:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 28/04/2016 14:38
Thơ đôi khi cũng hững hờ
Tình đôi khi cũng ơ thờ, chán chưa!
Đời còn tháng nắng, ngày mưa
Thuyền còn ngủng ngẳng, sóng đừa chẳng đi...
Biết là vẫn đó, đôi khi
Người thơ nào có trách gì duyên thơ
Chỉ là câu chữ vu vơ
Mà tha thiết lạ! Sững sờ, hồ nghi...
Chỉ là thơ, có nghĩa chi?
Thế nhân sao lại khóc vì cảm thương?
Thơ nào có sợi tơ vương
Bỏ không đành được, viết-dường lại đau!
Vướng chi những nỗi cơ cầu
Thơ-mình như thể nợ nhau muôn đời
Đã đem dứt bỏ đi rồi
Đêm qua thơ bỗng gọi mời trong mơ
Thương tình thơ hoá chơ vơ
Tối nay tôi lại dắt thơ quay về...