Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Như một nỗi đời riêng (2009)
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 06/12/2008 08:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 14/12/2014 19:27
Tôi hỏi tôi: hạnh phúc là gì?
Rồi tự trả lời: đang ở ngoài kia
Lãng đãng trong sương và khói , sóng
Trong lòng chiếc lá khô cuộn tròn
Gió cứ lùa đi...
Tôi tự hỏi tôi: niềm vui đậu cành nào?
Trên ngọn tình sầu ai tìm thấy vui đâu?
Có lẽ nhánh tầm xuân vàng, xanh, tím, đỏ
Ủ chút nồng nàn của trần thế giao nhau?
Tôi lại nhủ tôi: đừng quanh quất những nẻo đời
Nơi chất chứa những yêu thương liền cánh nỗi buồn rơi!
Đừng có âm thầm mà góp nhặt
Mỗi sự đong đầy cũng lại mòn vơi!