Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 28/11/2009 19:20
Của mình thì cứ của mình
Không duyên thì có giữ gìn cũng không!
Trách lòng vận những mông lung
Để giờ xa xót, bâng khuâng một đời!
Gió mây thì mãi xa vời
Cho người nuối vọng tới người trong mơ
Không tình nên chẳng giăng tơ
Thuyền không đỗ bến, rời bờ...xốn xang!
Ngồi buồn ta hát tình tang
Trông lên, phải ánh trăng vàng rưng rưng?