Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 28/10/2009 21:25
Tháng mười, ngọn nắng mau vơi
Ngày chưa cười đã tối!
Có lẽ thế nên nét buồn rười rượi
Gợi chia xa
Gợi quá khứ xa xôi?
Tháng mười người, tháng mười tôi
Chung một nỗi đời nhiều tư lự?
Trong mỗi giờ gói một niềm tâm sự
Chất ngất bao dòng đời...
Sao vẫn cứ nhanh trôi?
Tháng mười mưa đã nặng hạt rơi
Trời đôi khi như bắt người chịu vạ
Dẫu thiếu nữ cũng phai hồng, nhạt má
Nói chi mình tóc đã chớm hoa râm...
Tháng mười sắp qua, năm sắp hết, âm thầm
Hay ta tự nhắn lòng mình một chút:
Tàn mùa đông là đến hồi trổ lộc
Nỗi buồn qua, một mùa mới lên ngôi!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Comman ngày 28/10/2009 21:41
Tháng mười nặng hạt mưa rơi
Sao em buông nặng những lời ưu tư
Đời là một chuỗi hư vô
Nhọc lòng chi cảnh nắng mưa quay cuồng.
Tàn hoa nhạt chút má hồng
Có gì đâu, cốt trong lòng có nhau
Em về dọn sạch nỗi sầu
Để anh vắt tiếp nhịp cầu ái ân
Gửi bởi Quang Tri ngày 28/10/2009 23:35
Có 1 người thích
Ừ,một tháng mười qua cho người tiếc nuối.
Tiếc một thoáng thanh xuân :xuân,hạ,thu trôi.
Tháng mười gọi nỗi niềm đi về trong kỹ vãng.
Nhớ môi xưa loang một chút thơ mềm.
Tháng mười ,ngồi ngó qua song cửa.
Cơn mưa đầu mùa xối xả không ngơi.
Ta tự hỏi vì sao em không tới.
Cơm mưa đã trả lời với tiếc nhớ khôn nguôi.
Tháng mười,người làm bài thơ tiển biệt,
Bên hiên nhà người bán bánh mì nóng hổi chờ mong.
Mẹ già quàng tơi vội bước bên sông.
Gọi những thu xưa nán chờ thêm chút nữa
Để cho người chong dèn đêm chờ đợi con về.
Quê ơi đừng hỏi lời thề.
Đã tin nhau xin cứ đợi.
Tháng mười ơi!
Ghé đọc bài thơ hay,Xin lếu láo đôi hàng.Thân