Núi gửi tình cho sông
Nhờ trao về miền nhớ
Sông nặng lòng yêu thương
Dùng dằng trôi, chẳng nỡ?

Đã qua bao năm tháng
Hương Giang mãi ắp đầy
Thẳm sâu niềm chung thuỷ
Gìn lòng, không đổi thay!

Nguồn rót thêm hương mật
Phố viền nền cỏ cây
Nắng tô màu lóng lánh
Một dòng êm, ru mây...

Nước trong xanh biêng biếc
Sóng lặng, nhẹ hôn bờ
Thuyền ai qua bên nớ
Để bên ni ngóng chờ?

Sông quê hương tôi đó
Những sớm phủ sương mờ
Những trưa, chiều êm ả
Đắm thuyền lòng khách thơ...


22/3/2022
(Thơ viết trong “Hành trình Ký hoạ Di sản văn hoá Huế”)