Đăng bởi Nguyệt Thu vào 31/05/2013 19:40
Nắng quái chiều hôm...
Ngày vật vã
Hoàng hôn chờ một góc xa xa...
Nắng cứ buông điệu cười nhấn nhá
Góc trời tây, mây đợi khép, mệt khờ...
Qua bao dặm đường xa sao chẳng mỏi
Ai bắt đâu? Mà không chịu hững hờ!
Dẫu đã biết cứ chiều hôm nắng quái
Một lần quên đâu đến nỗi bơ vơ!
Ta với người biệt nhau từ mấy Hạ
Phượng còn đây
ve gầy rạc
xác xơ...
Chút nhung nhớ nép vào trong bóng lá
Con chim chiều chờ tắt nắng
ru mơ...
Thôi hãy cứ dịu hờn đi một chút
Cũng như ta đang quên chuyện ngày qua
Chút nương náu để dành khi mệt lả
Thì bây giờ đã đến lúc mang ra...