Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 14/02/2010 06:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 15/02/2010 19:09
Người đã mang em đi
Xa hẳn cuộc đời anh
Bến yêu thương xưa-giờ chỉ còn quạnh vắng
Tâm hồn anh, ngập muôn ngàn cay đắng
Em đi rồi, tất cả bỗng mong manh!
Em mang theo vào chốn ấy trời xanh
Ánh nắng vàng, hương của vạn loài cây cỏ
Quanh chỗ anh ngồi chỉ gió vờn theo gió
Con tim này, trống rỗng, cô đơn!
Đâu ấm nồng, đâu dịu ngọt cho nhau?
Anh bơ vơ giữa hai bờ ảo-thực!
Mong là ảo để tim đừng đau nhức
Em còn đây
-trên vai anh, còn tựa-một mái đầu...
Anh cúi xuống, đặt nụ hôn, lên mắt
Khẽ nhẹ thôi...
cho em yêu, yên giấc say nồng
Một hương thơm bỗng len lên từ tóc
Đưa anh về thuở tình bến yêu sông
Anh ru em, ru em thêm lần nữa
Ngủ đi em, có anh ở đây rồi!
Nơi em đến là thiên đường hay ngục tối
Anh sẽ cùng em...
cho dẫu mấy cuộc đời...