Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Ba, mẹ, em và quê ngoại Quảng Ngãi thân yêu
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 12/02/2014 08:25, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 07/02/2023 16:17
Quê ngoại con về
Nghiêng nghiêng hàng liễu, tóc xoã bờ tre
Biển chiều xanh êm, rì rào tiếng sóng
Cát dưới bàn chân lăn từng hạt ấm
Mát rượi ngọn nồm rót giữa lòng xuân!
Quê ngoại con về
Ngang qua cánh đồng, gió hát bâng khuâng
Câu nhớ câu thương chập chùng trộn lẫn
Đâu dáng ngoại gầy? Mảnh vườn im ắng
Cậu cũng xa rồi, mợ lẻ bóng, đơn côi!
Quê ngoại con về...
Mơ lại thuở xa xôi
Mẹ ngày xưa, mười bảy, đôi mươi...
Thời con gái tóc thơm hương bồ kết
Ánh mắt sông Trà, thăm thẳm đáy gương soi...
Quê ngoại con về...
Quảng Ngãi nắng xuân tươi
Thiên Ấn chiều buông sương loang tím núi đồi
Sông nước xuôi dòng về Cổ Luỹ
Ngược lòng nghe dậy nỗi chơi vơi...