Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 26/02/2015 18:59
Con thiêu thân lao vào ánh đèn
Mê đắm chút phù hoa ảo ảnh
Đâu hay phận đời mỏng mảnh
Cháy tàn trong phút giây...
Người lắm khi quên thân phận
Tự đốt mình trong những cơn say...
Lúc tỉnh ra, ngoái lại
Có xót mình không may?
Đôi khi thấy vòng đời quá hẹp
Phía trước còn không có bao ngày
Lại lao vào bươn chải
Mê mải kiếm tìm những khao khát vượt tầm tay...
Nếu làm lại cuộc đời từ kiếp khác
Mấy người có thể đổi thay?
Nào có ai biết chắc...
Quả đất tròn, nên cứ thế - cùng quay!