Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Ba, mẹ, em và quê ngoại Quảng Ngãi thân yêu
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 19/06/2019 19:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 07/02/2023 20:25
Cảm ơn mẹ đã cho con hồn thơ
Để thêm yêu mảnh đất hiền quê ngoại
Đất Tịnh Khê sóng ôm bờ mê mải
Hát ru hoài câu tình ca ngàn năm
Bầy dã tràng đùa trên cát, tung tăng
Con cũng ước được trẻ thơ như thế
Giá mẹ còn, mình cùng nhau, mẹ hể
So dấu chân trên cát hôm nay...
Con muốn tìm dáng mẹ buổi thơ ngây
Rồi tuổi tròn trăng trên đất này, thuở ấy
Muốn được nghe tiếng mẹ cười mà nào đâu thấy
Chỉ trăng tròn và gió lộng ngoài hiên...
Cùng tinh mơ, con đón mặt trời lên
Bên mép sóng, con gửi lời ước nguyện
Nếu lòng mẹ vẫn còn bao lưu luyến
Hãy trở về nơi mẹ đã rời đi.
Hãy trở về, đừng tiếc nuối chi
Trên đất Huế đâu còn ai mong đợi
Chỉ một mình con còn ở lại
Mẹ hãy về, quê ngoại vẫn chờ kia!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 19/06/2019 21:42
Có 1 người thích
Quảng Ngãi quê nghèo yêu dấu ơi!
Người đi xa xót mãi trong đời
Sông Trà, núi Ấn hoài lưu luyến
Mía ngọt, đường thơm nhớ chẳng vơi!