Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Quê hương dấu yêu
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 17/11/2008 07:08
Những giấc mơ thường đâu chỉ tình cờ
Rơi xuống cùng giấc ngủ
Là ước mơ bao ngày ấp ủ
Phút giây về trong vầng hào quang.
Này cô bé ngoan
Đêm qua mơ thấy gì?
Mà sáng nay, mắt như bừng tia nắng!
Kìa bên khoé môi còn ươm nét cười
Em muốn sẻ chia cho mọi người
Những niềm vui ?
Và em ? Ngày lang thang qua bao hẻm phố
Gót chân non đen nhẻm bụi đường.
Đêm. Mơ cánh võng ru êm một thời thơ trẻ
Cùng bàn tay vỗ về của mẹ yêu thương...
Bao xóm nhỏ quê hương
Những người mẹ cô đơn
Đêm đêm mơ thấy con về
Tươi trẻ.
Niềm yêu thương ứa tràn tim mẹ già nua...
Còn bao nhiêu cảnh đời, bao nhiêu giấc mơ?
Xin hãy dịu êm, dù không là thực.
Xin rót thêm ánh sáng,
Thêm hương lửa nồng nàn
Cho bao giấc ngủ được bình an.