Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 04/09/2015 11:28
Đời vẫn vui mà, phải không em?
Ngoài kia, trời thắp ngọn sao đêm...
Cơn mưa khuya trước không về nữa
Đã ghé nơi nào? Hay lỡ quên!
Đời vẫn vui kìa, em thấy chưa?
Mặc kệ sầu ai, cả gió mưa
Tiếng chim lảnh lót trong vườn vắng
Mấy cành hồng thắm khẽ đong đưa...
Quên đi em nhé những buồn đau
Ngày tháng qua rồi, có về đâu?
Sông miệt mài trôi, nào ngoảnh lại
Người chẳng còn gì để nhớ nhau!
Tìm trong lặng lẽ những mù khơi
Đâu đó tình cờ một nụ vui
Âm thầm nhặt lấy về cất giữ
Khi buồn ta sẽ mở mà soi...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Dã Tràng Cát ngày 05/09/2015 09:39
Nụ Đời Dã Tràng Cát
Với tay hái nụ nụ tươi lòng
Cây đời vẫn nở búp xanh thon
Từ nguồn nhựa sống trong cội rễ
Tạo hoá chăm lo cuộc vuông tròn.
Mở mắt thơ ngây đón ánh hồng
Vầng dương ló dạng phía trời đông
Giữ lửa trong tim cho ngày mới
Đêm về thắp sáng ngọn sao hôm.
Nụ vui e ấp kín kín trao
Nhổ mọi âu lo nở nghẹn ngào
Cây vui lá dịu hoa đằm thắm
Gốc thật sần sùi ngọn toả cao.
Vụt thức trăm năm giấc nguyện cầu
Góp nhặt lời thơ đã trọn câu
Thỏ thẻ trăng khuya mầu dịu ngọt
Cha con đắm đuối một nụ sâu.
Hồn biển