Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 15/04/2009 09:05, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 13/12/2014 19:37

Khi ta lắng nghe nỗi đời
Những xôn xao ngừng lại
Tiếng ì ầm của cơn giông đang tới
Vọng vào sâu
Tím ngõ thời gian...

Có nỗi đau dài theo tháng năm
Cứ miên miết với buồn thương dịu vợi
Cuối con đường kia
Không niềm vui đón đợi
Gió vi vút sầu
Hoàng hôn mịt mờ buông lưới
Nửa mảnh hồn lây lất
Về đâu?

Ta cứ vui cười
Rồi ta làm khổ nhau!
Từ thuở đầu xanh đến tận bạc đầu
Chỉ buông tha khi bàn tay ngửa, mở
Chút bao dung nào còn lại ở kiếp sau?


(13/4/2009)