Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 23/05/2010 18:57

Có tình nào vô tận tới thiên thu?
Tôi sợ là chỉ những lời không thật
Đó là khi còn đắm say ngây ngất
Người ta nhầm, nên cứ ngỡ thế thôi!

Phút mặn nồng rồi cũng sớm phai phôi
Cuộc đời đi, đâu có gì đứng lại?
Và tình yêu sau đơm hoa kết trái
Không lụi tàn cũng sẽ vào lãng quên...

Sông hát tiếng đời, tôi vẽ tiếng thơ tôi
Câu nỉ non, câu thâm trầm, nghẹn đắng
Dông bão tan, thuyền trôi vào bến lặng
Chút bình an, bên sóng vỗ, ru hời...


(14/5/2010)