Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 17/12/2008 05:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 01/04/2010 03:39
Hạnh phúc của đời người...
Là biết yêu thương
Một lý lẽ quá chừng dung dị
Không đa nghĩa
Không thâm sâu
Vẫn gợi lên nhiều suy nghĩ...
Bởi yêu thương là gốc cội
Ngọn nguồn!
Biết thương người, ta sống có tình hơn
Biết yêu đời, thấy mình không vô nghĩa
Dẫu đôi khi có buồn
Vì sống tốt mà đời sao bạc thế?
Lại gượng cười
Giông tố sẽ qua mau...