Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 01/11/2009 20:21
Có một lần bất chợt ghé nơi đây
Rồi bèo nước lại dạt về đâu xa lắm...
Vị cafe đọng trên bờ môi dấu mặn
Tiếng thở dài vẫn còn?
Hay lòng đã an nhiên?
Bến cũ chơ vơ còn ngóng bóng thuyền?
Trong hiu hắt của ngày sông lặng gió
Hay bởi mùa thu đã trôi về đâu đó
Nắng cũng đi rồi, bình minh gửi cho ai?
Bất chợt rồi tất cả cũng tàn phai
Lá mùa xưa nay úa cả hình hài
Con đường cũ vẫn cứ dài hun hút
Thoáng bóng mờ nhấn một nét liêu trai...