Ngày xưa... có ngọn gió cuồng chân lang thang cùng mây ngàn
Bay qua cõi phù du hồn mơ giấc mơ hoang...
Ngày xưa... có một vườn thơ nép bên sông trăng mơ màng
Khoe chút yên bình mời gọi nhân gian...

Ngày xưa... có con sóng lãng du dừng chân bờ cát vàng
Cất tiếng hát ru muôn lời tình miên man
Ngày xưa... có người thơ lạc bước chốn địa đàng
Gieo ý dệt vần cho mấy độ mùa sang...

Hoa lá bừng vui tình xanh ươm nụ thắm
Xuân trao yêu thương dậy men đời nồng ấm
Hạ khơi mạch nguồn từ long lanh hạt nắng
Thu óng mật vàng cho nhung nhớ mênh mang...

Ngày xưa... những ngày xưa yêu dấu đã trôi qua mất rồi
Sóng gió về nơi đâu? Một chốn nao xa vời...
Người thơ... bao đêm sâu thẫn thờ lặn trong biển ngậm ngùi
Lạc tận muôn trùng nghe vạn lá rơi...


26/8/2011