Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Dòng Huế - Dòng thương (2022)
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 23/11/2008 02:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 02/12/2022 17:13
Huế vẫn đó, một chiều sâu khó nói
Như âm thầm chan chứa yêu thương!
Có chi nhớ để chiều đi vời vợi
Hay Huế là muôn thuở của vấn vương?
Huế tôi đó, đôi khi buồn như lá
Một chiều thu tàn úa cuối sân trường
Chẳng nỡ sầu mà sao cứ mênh mang?
Để kiếp Huế đa tình, không đa hận!
Huế còn đó, bóng kinh thành trầm lắng
Những ngày mưa chợt lẻ bóng, mồ côi
Chút tâm tình không dễ thốt thành lời
Huế cứ giữ, cho riêng mình, có lẽ?
Huế là Huế, dẫu muôn đời vẫn thế...
Mà tôi yêu, yêu Huế đến buốt lòng!
Có ngọt ngào, day dứt, bâng khuâng
Nỗi niềm Huế, nỗi niềm tôi, mãi mãi...