Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 17/12/2008 00:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 14/12/2014 19:30

Có những ngày thơ cũng chợt cạn dòng
Như mỗi mùa khô lại vơi con nước...
Nghiêng cả bến
     chẳng thể nào đong được
Một thuyền con
     làm lưng vốn mùa sau!


Có những ngày trời, đất chẳng gặp nhau
Cái khoảng không
Cứ xa vời vợi...
Mặc lá cứ rơi, mặc chiều cứ tới
Sao Hôm, sao Mai
Không thốt đến nửa lời...


Có những ngày
Không hẳn buồn
Cũng chưa phải là vui!
Có khắc khoải bên bồn chồn tiếc nuối
Có chút gì chẳng ra ngóng đợi?
Phút bàng hoàng thốt gọi: nỗi niềm ơi!


(24/5/07)