Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 11/11/2009 00:51
(Viết theo nỗi niềm của thế nhân)
Muốn khóc sao nước mắt đành lặng câm?
Nuốt vào lòng mặn chát!
Ôi, thương nỗi đau tình ngột ngạt
Bàng bạc trong hững hờ thứ tha...
Sẽ còn đó bên đời: cay đắng, xót xa
Đâu dễ một sớm-chiều quên được
Dẫu tình đã bay, vẫn còn đây con sóng ngược
Xô bờ em vỡ vụn, nát tan!
Thương cho ai ngơ ngác giữa nắng vàng
Nhìn hạnh phúc người ta mà ngỡ ngàng đến lạ!
Lưới tình yêu mong manh được tô mầu óng ả
Phía bên này, riêng một khoảng mưa xoay
Những dấu yêu thôi đã vuột tầm tay
Có tiếc nuối, có hận lòng, cũng thế
Người đã đi, thuyền xưa quay lối rẽ
Kỷ niệm còn-cũng như thể rỗng không!