Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Lục bát tình thường
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 17/12/2014 09:10
Nắng vàng vẫn ở trên cao
Vì em yêu nắng-đón vào mắt môi
Khi vui, cùng nắng-em cười
Lúc buồn mắt lệ lại ngời giọt mưa...
Nắng vàng ơi! Đã về chưa?
Nhớ mùa năm cũ, hồn vừa ngấm say
Đừng theo cọng gió mà bay
Để người lại khóc thương vay với người!
Nắng vàng, dẫu hạt tình côi
Vẫn long lanh ấm một đời lẻ loi
Sông đây-nắng trải lòng soi
Cố nhân lặng đứng bên đời mắt cay...