Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Thơ cho những nỗi đau, những người đã khuất
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 15/07/2011 09:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 15/07/2011 09:43
Tôi mới gửi một lời cầu xin những an lành
Sáng nay
Cho bạn bè tôi
Những người yêu mến...
Vậy mà giữa chiều hung tin đến
Một người đã ra đi...
Nghẹn lòng thương xót nỗi chia ly
Dáng Tiểu Kiều từ nay đành khuất lấp
Cỏ mộ chắc chưa kịp lên xanh?
Nơi ấy, người bạn đời đã mất
Lạnh lùng
Đâu nữa?
Ấm tay anh...
Lời sẻ chia tôi thốt, nửa không thành
Nửa nghẹn đắng
Biết nói sao cho nhẹ?
Người phận bạc đã đành ra thế
Chim lẻ bầy lảo đảo, hướng nào bay?
Cuộc đời này người hạnh phúc đủ đầy
Người trầm luân với muôn vàn khổ nạn
Trong càn khôn có chi không hữu hạn?
Ta, người... tất thảy quá mong manh!
Xin Chúa thương tình xoa dịu nhẹ vết thương
Chút tâm an cho người ở lại
Giáng sinh năm nay bớt lạnh lùng tê tái
Người nhớ người tìm một kiếp trùng lai...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi phanthuymai ngày 24/08/2011 23:15
Nếu thật bây giờ anh phải đi! anh phải di.
Nước mắt rơi cho tình nhân
Có còn, có còn em, im lìm trong chiều hôm
Đất đá hân hoan một miền