Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 04/09/2015 14:46
Hạnh phúc nào cũng thật mong manh
Niềm vui đến rồi đi - chuyện bình thường
Nào có chi khó hiểu!
Trên trang sách, chữ thật nhiều vậy mà hoài vẫn thiếu
Còn bao điều, ai lý giải giùm cho
Thế nhân sao lại không thể hững hờ?
Cuộc đời làm sao không muôn mặt?
Con người đổ thừa cho trời cao sắp đặt
Về những chuyện không may...
Còn ta? Đổ thừa cho ai về những đa mang trong năm tháng đã dài...
Bao lâu rồi làm thơ
Những câu thơ buồn không đếm xuễ
Những câu thơ viết về sầu đau nhân thế
Về những niềm dâu bể, đa đoan
Những câu thơ viết xong, đọc lại cũng ngỡ ngàng
Cho người? Hay viết cho chính ta, có lẽ!
Nào có ai - chỉ là ta rơi lệ
Trên những dòng còn chưa thể viết ra...
Soi cõi lòng hình như nửa thiết tha
Nửa muốn buông xuôi, rời rã
Đôi khi: có nghĩa gì đâu tất cả
Ai rồi chẳng đi xa?
Những chân tình,giả dối - những êm ả, phong ba
Những nồng nàn, vu vơ - những mơ màng, hối hả
Người no đủ và ta đói lả
Ta lỗi lầm - người lầm lỗi hơn ta?
Đôi khi: quặn lòng đau giữa một bóng chiều tà
Một tiếng còi tàu khơi lại nỗi chưa qua
Một câu hát xoáy vào tim như dao nhọn
Mà vẫn biết nếu thêm lần lựa chọn...
Con thiêu thân - lại lao giữa thiên hà!
Hạnh phúc nào cũng thật mong manh
Quay về với cõi riêng - thuyền có tìm lại được bến an lành
Những chông chênh có nôi nào ru được?
Góc cô đơn đã nghe mấy gập ghềnh...
Đêm im lắng, những tự tình neo lại
Ngẫm niềm ta, riêng một cõi, không ai...