Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Viết cho người, cho tôi
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 22/03/2017 12:25
Có thể là em, có thể không!
Tình thơ của một thuở phiêu bồng
Ngày ấy yêu em, anh hò hẹn
Muôn kiếp không rời-huống trăm năm!
Có thể là em, không là ai
Vầng trăng buổi ấy, mảnh vàng soi
Bên anh, em dịu dàng, thanh khiết
Ngàn ánh lung linh rọi xuống đời...
Có thể là em, là em đó
Thêm chút nồng nàn cho phương xa
Là đêm huyền hoặc nghe tiếng gió
Hát khúc ru tình trong bao la...
Là em của một lần lạc bước
Vườn khuya xao động bóng trăng tà
Nhận sương thu rót vào lòng thánh
Bất chợt say nồng, không lối ra!
Có thể là em, có thể không?
Năm tháng qua đi bỗng ngại ngùng
Hai đứa bây giờ thành người lạ
Mai nhớ về nhau, chắc dửng dưng?