Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 11/02/2009 21:16

Một vầng trăng đơn cô treo ở tận đỉnh trời...
Bởi ngày tháng cũng mòn đi
Trăng cũng có ngày mờ nhạt?
Ngóng về những ngày xưa...
Ôi tuổi thơ ngút ngát!
Có xót cho mình không, sao mắt bỗng lệ nhòa?

Đã tự nhủ rồi: ai ngăn được ngày qua!
Mà có khi cứ giật mình thảng thốt:
Có lẽ nào...
Chẳng thể nào...
Sao lại như vậy được?
Cứ vu vơ trong mấy độ trăng mờ!

Cánh nhện nào day dứt những đường tơ?
Dệt kín cả lối về thời hoa mộng!
Để tiếc nuối ào lên cơn gió lộng
Gửi phiêu bồng vào sâu thẳm trời đêm...


(2007)