Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Dòng Huế - Dòng thương (2022)
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 11/04/2020 17:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 01/12/2022 16:06
Tháng tư
Những con đường vắng bóng người
Những quán hàng đóng cửa
Công viên vẫn nắng tràn, nhưng không còn người đi dạo bộ
Chỉ có bầy ve hớn hở gọi nhau
Cây vừa qua xuân, lá mới thay màu
Biếc xanh hàng ngàn diệp lục
Hoa điệp rực vàng trên lối phố
Những cây vàng anh trong công viên thêm mùa nở
Ngô đồng trước Nghênh Lương Đình rụng lá, đơm bông
Hoa sứ dọc kinh thành, Tịnh Tâm phủ sen hồng...
Huế đẹp yên bình giữa mùa Covid
Thiên nhiên biết hay không biết?
Nhân loại đang nặng trĩu lo âu
Từ Vũ Hán rồi châu Mỹ, châu Âu
Cả châu Á, Trung Đông cũng không xa kiếp nạn
Những vùng đỏ trên bản đồ mỗi ngày đang lan rộng
Thế giới đong đầy bao nỗi thương tâm
Người chết từng ngày nối lại đã thành sông!
Giữa một xã hội loài người tiến hoá thành công
Tưởng chừng không có điều gì giới hạn
Bỗng một ngày như con thuyền mắc cạn
Người ta nhận ra cuộc sống lắm vô thường!
Từ Paris, New York, London
Italy, Tây Ban Nha, Đức...
Cứ mỗi ngày qua đi, hàng trăm người chết vì đại dịch
Những con số thống kê là tiếng kêu bi thương gọi đòi bí tích
Nhức nhối triệu triệu con tim, khối óc trên đời...
Con virus từ những chốn xa xôi
Theo chân người về gieo mầm bệnh ác
Những sớm mai - vẫn là ngày thường - nhưng giờ lại khác
Mở mắt đã phập phồng sợ “giặc”
Sợ đất nước mình cũng giống người ta
MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG giờ là giấc mơ hoa
MỘT NGÀY BÌNH YÊN bỗng thành quý hiếm
Mở trang báo, đọc tin người ra viện
Cả nước sáng nay không có thêm người nhiễm...
Lòng rộn vui như vừa nhận thêm quà
Mong ước bây chừ chỉ thế, không ngoa!
Huế sáng nay không nắng, không mưa
Người Huế nhận tin vui:
Hai bệnh nhân cuối cùng nhiễm nCoV xuất viện
Trong im ắng có tiếng đời xao xuyến
Những ngày buồn rồi cũng sẽ trôi qua...