Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Thơ cho những nỗi đau, những người đã khuất
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 17/02/2009 02:09
Một dòng tên bất chợt níu chân
Trên nấm mộ vừa mới lên nhang khói
Phan Lạc Tân, 34-Nguyễn Du, Hà Nội...
Vẫn nằm lại đây, một mảnh đất xa xôi...
Xuân đã về biết mấy mùa rồi...
Ở nơi ấy có còn ai chờ đợi?
Người tiễn anh phút lên đường lòng ngập đầy bối rối
Giờ lạc về đâu?
Có mẹ già nào giọt nước mắt thương đau
Khóc cho đến phút làm người thiên cổ?
Có chăng những đứa con không biết mặt người quá cố
Vĩnh viễn không trở về cho một lần được hôn nhau...
Nấm mộ buồn hay người dưới mộ u sầu?
Không biết nữa! Lòng cứ day dứt mãi...
Bao lần lướt qua, chỉ sáng nay tình cờ ghé lại
Khói hương này có vợi nỗi đơn côi?
Xuân đã về rồi, anh cũng về thôi...
Chàng trai Hà Thành một thời hào hoa
Một thời tuổi trẻ!
Ra đi giữa tuổi xuân - buổi đất trời rớm lệ
Ôi mảnh hình hài từng hội tụ yêu, thương!
Sáng xuân này anh gửi những vấn vương
Phả man mác buồn vào bầu trời Huế
Chỉ một dòng tên sao gợi nhiều nỗi thế?
Thắp thêm nén nhang lòng xin gởi chút niềm xuân...