Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
4 người thích

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 21/01/2009 08:36, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 13/12/2014 19:38

Tôi uống cạn ly rượu nồng cay
Chợt thấy đời xô lệch!
Ô, rượu đắng thế sao người đời bảo ngọt?
Ba chén nầy, say suốt một đêm nay!

Rượu không mời...như gió chẳng qua đây
Như là nắng không còn hoa của nắng
Như ngày tháng bỗng lùi đâu, xa lắm!
Nâng chén lên, sao chén bỗng lại đầy?

Cũng một lần, tôi thử, bao giờ say...
Rồi chợt lạnh, lạnh tận tim, run rẩy
Rượu chẳng nóng để xua tan tất thảy
Những cùn mằn nhân thế bủa trùng vây!

Có chi mà! Nhiều lắm, một lần này...
Nâng chén rượu để cười vui, quên hết!
Mình sẽ thấy ngày không còn mỏi mệt
Nhân gian ư?
Chỉ chút thoáng qua đời!


(21 tháng Giêng, Đinh Hợi)