Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Ba, mẹ, em và quê ngoại Quảng Ngãi thân yêu
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 17/12/2014 12:28, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 06/02/2023 15:21
Con lại buồn, mẹ có biết không?
Muôn nỗi âm thầm giữa lòng con đó
Mặt bình lặng mà tâm hồn dông gió
Lòng cứ đau, cuộn xoắn với cỏ gai...
Nỗi buồn này con biết ngỏ cùng ai?
Là không thể! Ôi mẹ ơi, không thể!
Chỉ có mẹ: sẽ cho con kể lể
Không trách hờn, không nhiếc móc, van lơn!
Mấy đêm qua, con lại cứ chập chờn
Không ai gọi mà giật mình tỉnh giấc
Ba giờ sáng - gió lay lá ngoài vườn lật bật
Con nằm nghe, tay vuốt ngực, nén cơn đau...
Giá được nằm cùng mẹ dưới mộ sâu
Tìm hơi ấm mấy chục năm xa cách
Bao nỗi niềm sẽ xua đi, xoá sạch
Lại là trẻ thơ, quên hết mọi u sầu
Con ước mình thanh thản biết bao nhiêu
Con sợ lắm những điều cố quên mà vẫn nhớ
Muốn từ bỏ chút lòng con trăn trở
Mà hình như lại nức nở mất rồi!