Đăng bởi Nguyệt Thu vào 22/04/2009 18:46
Một chiều hè
Có cơn mưa đến vội
Nép tàng cây lũ ve nhỏ nín khe
Những chú ve con dường như đang bối rối
Cố nghiêng tai để chăm chú lắng nghe?
Một mùa hè vốn quen
Chừ lạ lẫm
Nắng không vơi
Màu nắng vẫn cứ đầy
Lá vẫn xanh ngời đến đáy mắt ai
Chỉ trong gió có chút gì rất lạ!
Đôi khi nhẹ thoảng vờn qua đôi má
Thì thầm chi mà rờn rợn thịt da?
Rồi có hôm mượn chuông gió ngân nga
Nhắc ai nhớ
Một điều không nên nhớ!
Mùa hè đây...
Nào phải mùa trăn trở
Những cơn mưa
Không gợn chút nỗi niềm
Chỉ ào qua rồi nắng lại hừng lên
Mới vừa tới rồi chợt đi, cạn kiệt!
Chỉ có gió bỗng càng như thao thiết
Không mang mang
Nhưng vẫn đủ gợi sầu
Không dễ chạnh lòng như ngọn gió rụng mưa ngâu
Nhưng lại đủ, vừa cho ta nhung nhớ
Thôi nhé gió đừng thả lời than thở
Hãy vui đi!
Có ta hiểu cùng em...