Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 16/12/2014 09:23

Có một mùa cứ thế, mãi thương thương
Dẫu lối xưa hồn cỏ úa ven đường
Cây thay lá, hồn nhiên khoe áo mới
Bóng cội già lại gợi nỗi vấn vương!

Có một mùa cứ thế, mãi cùng ta
Chút hương mơ dù đã sớm nhạt nhòa
Khuya sương rụng sẽ nhắc người kỷ niệm
Thuở giao tình nào đâu dễ phôi pha...

Có một mùa chẳng nỡ để trôi xa
Xát lòng đau, vụn vỡ bóng trăng tà
Lòng vẫn biết, đừng cố vin thêm nữa
Mà đêm dài, quyên cứ gọi ngẩn ngơ!

Có một mùa, có lẽ chỉ riêng ta
Lạc vào trong rồi chẳng thấy đường ra
Ngồi đếm lá hỏi thầm thu có lạ
Tiếc điều gì mà cứ níu mùa qua?


11/3/2011