Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 22/11/2009 01:57
Trong mênh mông biển lạnh
Lạnh nhất nỗi lạnh lòng
Trong ngàn muôn nỗi buồn
Buồn nào lớn hơn nhỉ?
Trong dăm tình tri kỷ
Ai hiểu ta nhiều hơn?
Yêu thương biết dỗi hờn
Nên đôi khi quay mặt?
Mây mùa đông xám ngắt
Phải vì đông nỗi niềm?
Hay trời cần cất giấu
Một chút gì cô miên?
Sóng động để thuyền nghiêng
Trút vợi đi sầu nhớ?
Bởi lòng thuyền vốn nhỏ
Sợ chìm nơi đáy sâu!
Ta cùng thế nhân sầu
Biết đâu tìm vui được?
Thời gian không quay ngược
Thôi, ta đành đi mau!