Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Yêu thương cần có lối về
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 11/12/2009 22:47
Là ngọn gió, đến bên anh, rất khẽ
Em thì thầm, anh nhé, một niềm yêu!
Tim em đây, xóa hộ, nỗi cô liêu
Nhen ngọn lửa cho lòng em ấm áp!
Là ngọn gió nhưng không là bão táp
Mà dịu dàng hôn lên trán tình quân
Để mỗi ngày anh lại cứ bâng khuâng
Nhớ như thể nửa linh hồn anh vậy!
Là ngọn gió, băng qua ngàn lau sậy
Qua đêm đen, về bên gối người thương
Gió cuộn mình gửi vào mộng nồng thơm
Dăm trái chín cuả mùa tình lại đến!
Là ngọn gió mang muôn lời trìu mến
Trăm dòng sông dồn về một biển khơi,
Ngàn năm sau tiếng vọng vẫn chơi vơi
Đem tình ấy gieo lưng trời dệt nắng!