Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Thơ cho những nỗi đau, những người đã khuất
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 09/01/2014 14:13
Đôi khi khóc... Lệ đổ tràn trên lệ
Lòng lại đau như thể chẳng hề đau
Đôi khi buồn như chẳng biết vui đâu!
Tim đông cứng trong nỗi sầu muôn thuở...
Ta là ai? Biết cõi này tạm bợ
Sao không quên bao chuyện cũ cần quên?
Hay bởi vì khi ngày lặn vào đêm
Kỷ niệm xưa lại đội mồ sống dậy?
Cọng cỏ úa dưới chân rừng lau sậy
Chút niềm riêng có nghĩa lý gì đây?
Chiếc lá vàng ngọn gió xới cuốn bay
Rơi xuống vệ đường, nằm phơi mặt khóc...
Hạt bụi giữa chiều, nào phải sương như ngọc
Đòi long lanh cho đến tận hôm sau!
Cũng mong manh mà quá khác xa nhau
Bên niềm vui-bên nỗi buồn, có lẽ?
Người có thể, sao lòng ta không thể?
Tiếng muôn trùng cứ khắc khoải đêm thâu...