Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Ba, mẹ, em và quê ngoại Quảng Ngãi thân yêu
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 24/11/2015 16:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 07/02/2023 16:15
Quảng Ngãi con về
Mỹ Khê chiều lộng gió
Biển xanh ngắt, rì rào sóng vỗ
Cát êm êm nhẹ gót người qua
Đâu chỉ bây giờ biển mới bao la
Tự ngàn xưa, biển đã mang tấm lòng của mẹ
Khi chia xa biển bồn chồn nhỏ lệ
Để người đi cồn cào nhớ, quay về...
Thêm một lần biển hát, con nghe
Tiếng quê hương thấm vào lòng, ấm thế!
Con mang nửa tâm tình xứ Huế
Về gối đầu lên đất mẹ, Tịnh Khê...
Như con tàu rong ruổi tận ngoài kia
Nơi mặt trời trải lên dòng ánh bạc
Dẫu xa khơi có ghé vào bến khác
Lòng vẫn còn neo đậu một chốn quê...
Quảng Ngãi chiều về
Biển lại hát con nghe
Khúc trầm sâu da diết
Hồn quê hương nơi biển xanh, sóng biếc
Gửi người đi...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/11/2015 21:51
Có 1 người thích
Nhiều bài thơ viết về biển cả
Với vô vàn cung bậc khác nhau
Nhưng bài thơ "Khúc tâm tình biển hát"
Khiến hồn người thêm đau đáu diết da
Mỹ Khê đó, mênh mông biển biếc
Nắng cát nhoà in gót người đi
Hình bóng mẹ khắc sâu tâm trí
Để muôn đời nhớ mãi khôn nguôi
Ôi mảnh đất ngàn lần yêu mến
Biển ru bằng tiếng sóng dịu êm
Dẫu chưa hẹn lần nào trở lại
Nỗi mong thầm cứ lặng lẽ dâng lên
Và người ơi xin được giãi bày...