Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Nhặt lá mùa xưa (2011)
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 13/12/2014 15:55
Tôi lắng nghe một khúc kinh cầu
Vang lên từ thẳm sâu ký ức
Câu kinh dành cho những phận đời du mục
Lạc trong mênh mông kiếp con người...
Những niệm từ bí ẩn, chơi vơi
Dội vào lòng khắc khoải
Nửa thúc giục người ta đi
Nửa như khuyên dừng lại
Biết chọn đường nào cho những nguôi ngoai?
Khúc kinh cầu nào sẽ dành cho tôi
Khi đã một lần chối bỏ?
Tiếng thầm thì qua màn đêm, và gió
Khẽ nhạo cười kẻ quá thiếu đức tin!
Nhịp cầu lòng nghe đã quá chênh vênh
Dòng sông chỉ cần chút cuộn lên, đủ cuốn trôi tất cả...
Thôi cứ thế... Nhịp đời luôn hối hả
Khúc kinh cầu đành trả lại cho đêm...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Dã Tràng Cát ngày 01/09/2015 12:38
Khúc kinh cầu
Ngại ngần chi trả lại khúc kinh cầu
Miền bóng tối dỗ dụ ta mơ ngủ
Ôm cho chặt điều mấy ai muốn giữ
Tấm lòng thành từ tận đáy vực sâu.
Ví thử ta khúc kinh cầu tẻ nhạt
Còn lại gì để nung nấu tấm thân
Một lần gắng vào im lìm cô tịch
Đoạn không gian nhắm mắt với phù vân
Ta trống rỗng mà còn tia hy vọng
Tích tắc thôi trong chớp mắt thực chân.
Đón đớn đau khi sương kinh tan loãng
Mà chôn vùi châu thân trong lệ thảm
Cắt đứt dây tơ nối uỷ mỵ niềm riêng
Chân lý đó là lòng yêu đau khổ.
Ta được cứu chẳng bởi khúc kinh cầu
Ngoài môi miệng ban dịu dàng thân xác
Những mỹ từ những sắc đẹp gom thâu
Chẳng cứu cánh chẳng lối về nguồn cội.
Lá vàng rơi luôn thai nghén tâm tư
Dạ tín thác nỗi niềm vào Thượng Đế.
Dã Tràng Cát.