Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Thơ viết cho bạn bè và những người thân yêu » Nói với anh
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 27/04/2009 07:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 03/09/2010 08:16
Em chẳng thèm nghĩ nhiều đến anh đâu
Nghĩ làm chi thêm mệt mỏi, nhức đầu!
Anh vẫn cứ hay quên, và hay giận
Nghĩ đến anh là em lại...phát rầu!
Em chẳng thèm nhớ đến anh nữa đâu!
Nếu gặp bây giờ cũng chẳng nói nửa câu
Ba chữ ấy...em gói vào tim nhỏ
Cho anh chờ, chờ mãi tới...mai sau!
Mà đúng là em có nhớ anh đâu?
Em chỉ buồn vì ngày chẳng trôi mau
Kim đồng hồ hình như đang chậm lại
Kéo thời gian cho mình cứ xa nhau!
Em không nhớ, thực lòng em không nhớ!
Em thờ ơ, quá rõ: em thờ ơ!
Chỉ là em viết đôi chữ bâng quơ
Cho mình đọc để không còn...nhớ nữa!
Thôi cứ nhé, chiều nay em đóng cửa
Nỗi nhớ thương em để lại phần anh
Em sẽ gom những tia nắng trong lành
Mai có lạnh nhưng nhà mình vẫn ấm!
Nói không thương là em thương anh lắm!
Nói không yêu, chỉ vờ vĩnh đấy thôi
Chỉ trêu anh để được thấy anh cười
Đôi khi giận lại không đành lòng giận!
Mình cứ vậy đến năm cùng tháng tận
Khi cuộc đời đều vắng cả đôi ta...