Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Biển, dã tràng và cát
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 30/11/2008 01:04
Hạt cát
Dẫu óng ánh vàng hay ngời sắc trắng
Dưới đáy sông sâu, nơi bờ biển vắng
Còn se sắt mãi với niềm riêng...
Con người buồn, con người biết đặt tên
Suối không vui, lòng suối trơ sỏi cạn
Chim chiều buồn cất tiếng khan gọi bạn
Hạt cát có hờn cũng trong nỗi vô tri!
Lặng lẽ suốt đời,
Ai biết cát nói lời chi?
Ai lắng lòng để nghe điều không tưởng?
Chỉ những chú Dã Tràng ngớ ngẩn
Trong hoàng hôn
Trò chuyện...
Khe khẽ cười với cát
Thế thôi!