Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Lục bát tình thường
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 12/06/2009 02:16
Có khi không biết mình vui
Buồn ư? Không hẳn!
Ngó đời mông lung...
Đêm qua trăng sáng,
Gió ngừng
Khoắt khuya
Lắng tiếng muôn trùng
Nỉ non...
Cây im bóng ngả về đông
Còn ta
Bóng ngả theo lòng,
Phải chăng?
Mấy lời muốn ngỏ cùng trăng
Ô kìa mây đã lại giăng mất rồi!
Thì thôi
Đừng nữa - chơi vơi
Những bâng khuâng ấy
Gửi nơi mịt mùng...