Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Viết cho người, cho tôi
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 28/08/2014 15:29
Chiếc khăn thêu gợi lại buổi bình yên
Của mối tình thơm mùi cổ tích
Vầng trăng xưa lạc vào đâu, mù mịt
Anh lạc vào nhung nhớ của riêng anh...
Kỷ vật tình ghi một thuở mong manh
Hai người yêu nhau... một người không dám hẹn
Rồi một người đi... một người không hề đến
Để bây giờ cách nhau 30 năm!
Một chiều dài, dài hơn cả dòng sông
Màu khăn tím, tím lòng anh nẫu nuột
Đâu phải hoàng hôn mà bùng lên nhói buốt
Giữa hạ nồng sao cứ chạnh tái tê?
Ba mươi năm đau đáu nỗi mong về
Nhưng vẫn biết -với em- là không thể
Chuyến đò xưa... khách qua sông... đã trễ...
Góc yên bình xin được giữ cho em...