Đăng bởi Nguyệt Thu vào 11/09/2010 08:04
Lặng lẽ ẩn mình sau nỗi đau
Cô đơn lịm sâu vào nẻo vắng
Bên ta là khoảng lặng
Kề nhau...
Lặng lẽ giữ cho riêng mình
Nỗi trước niềm sau
Không thể nào chia sẻ
Lặng lẽ
Những cơ cầu...
Trông lên trời cao thì trời đã bạc màu
Nhìn về biển sâu-biển nghìn trùng vời vợi
Quên đi từng đón đợi
Đời lặng lẽ trôi mau...
Chỉ là phút âu sầu
Mà sao lâu đến vậy?
Ta nhủ mình: yêu thương dài biết mấy
Đừng nuôi hoài tiếng dế vọng đêm thâu...